24/02/2022 06:28
Tôi nhớ hồi nhỏ sống với ông ngoại, mái tóc được cắt bumbê. Vì tóc lăn xoăn nên nó cứ phồng lên như cái bông vạn thọ ngoại trồng lúc Tết. Ngoại thường lóng nước tro bếp cho tôi gội đầu. Lớn một chút, về nhà mẹ, tôi bắt đầu không cắt bumbê nữa vì chúng bạn cứ chọc ngố tàu. Sâu thẳm, tôi thích tóc dài hơn.
Theo thời gian, khi tôi thành thiếu nữ thì mái tóc đã dài chấm gối. Tôi cũng lâu rồi không còn gội nước tro. Mái tóc được mẹ tôi dạy nuôi nấng khá là cầu kỳ. Mỗi bận gội đầu, tôi phải nấu một nước thảo mộc luôn có ở ruộng đồng, dăm ba trái bồ kết nướng thơm, mấy củ sả, lá keo, lá dứa, đặc biệt luôn có chùm bông bưởi trong vườn nhà. Khi bưởi còn thấp chỉ cần nhón chân là hái. Tóc càng dài, cây bưởi càng cao... Một hảo hán gần nhà luôn trèo lên hái xuống cho tôi. Những cánh bông bưởi trắng ngần, thơm ngát, thấm tận tâm can. Vì tóc quá dài, tôi luôn phải đứng trên ghế, khom người mà gội. Thằng bạn láng giềng lại tình nguyện cầm gáo múc nước xối cho tôi. Mỗi lần vậy nó lại càu nhàu “biểu mày hớt tóc bumbê cho khỏe mà không chịu”. Nhiều bữa tức quá tôi lấy cái kéo của cha đưa cho nó “mày cắt đi!”. Thoắt cái, có một tên phục vụ vô cùng ngoan ngoãn.
Năm tôi 18, xa nhà đi học, mỗi tuần, mẹ lại gói ghém cho chai nước bồ kết nấu sẵn mang theo kèm theo một chùm bông bưởi. Thằng bạn láng giềng cũng lên đường đi bộ đội tận Campuchia. Trước khi đi nó hái cho thật nhiều bông bưởi vì sợ tôi nấu nước gội đầu không ai leo cây hái cho. Nó quên rằng, qua đôi ngày bông ấy không còn dùng được nữa. Nó còn làm cho tôi một cái cây móc để dành hái bông khi nó vắng nhà. Thiệt là bạn tốt!
Ngày tôi làm cô giáo, nhận nhiệm sở cũng là ngày thằng bạn tôi được xuất ngũ trở về. Nó kia sao? Một chàng trai với gương mặt rắn rỏi, cương nghị, khoác lên mình bộ đồ màu cỏ úa. Nhưng... một phần cơ thể của nó đã gởi lại chiến trường- nó trở về với chiếc nạn bên tay. Câu đầu tiên bạn nói “tao không thể leo cây hái bông bưởi được cho mày nữa rồi”. Hời ơi!
Trái bồ kết. Ảnh minh họa
Mái tóc tôi đã hai màu, vẫn để dài nhưng giờ tôi cũng không đánh bím nữa. Tóc tôi cứ búi thành một búi đúng chất bà nhà quê chính hiệu. Tuy vậy tôi vẫn luôn giữ thói quen gội đầu bằng bồ kết. Chỉ có điều, nồi bồ kết của tôi bây giờ không có mùi hương hoa bưởi bởi nơi phố phường hoa bưởi kiếm đâu ra. Mỗi khi than vãn, thằng bạn lại nhắn tôi về. Nó giờ đã là ông chủ một vườn bưởi thênh thang, bông bưởi nở rồi tàn, rụng đầy vườn nhưng không ai dùng gội tóc. Vợ nó không để tóc dài, cũng chỉ quen gội đầu bằng dầu gội hàng hiệu đủ tiếng tây u... Hôm qua nó khoe đã được làm ông nội. Mừng cho nó.
Nồi nước bồ kết vẫn rượm vàng như mật, sôi lăn tăn trên cái bếp than tàn ong be bé. Hương thơm thoang thoảng nhưng không có mùi củi tàu dừa và mùi bông bưởi của quê nhà, của ngày xưa cũ… Tóc tôi tuy thưa dần nhưng vẫn nồng nàn mùi bồ kết nhà quê!
TRẦN HƯƠNG CHI
Chiều nay (29/11), tại Sân vận động tỉnh (Phường 9, thành phố Trà Vinh), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh khai mạc Giải vô địch bóng đá tỉnh Trà Vinh năm 2024. Đồng chí Cao Quốc Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh đến dự và phát biểu khai mạc Giải.