31/05/2022 15:01
Tiếng chổi lúc nào cũng luôn tạo ra những âm thanh nhẹ nhàng thân quen gần gũi với tất cả chúng ta. Từ những buổi sáng sớm hoặc những khi chiều tà xế bóng. Dù thị thành hay thôn quê hẻo lánh, âm thanh ấy cất lên như một sự bình yên hiền hòa chậm rãi. Nó khác với sự ồn ào hối hả, tấp nập của những góc phố đầy xe cộ chen chúc bóng người.
Với tôi có lẽ tiếng chổi của vùng nông thôn bình dị thì nó dễ đi vào tâm thức hơn. Đơn giản là vì ở đó tôi đã từng thấy dáng của ngoại, của má, của chị với những lần lom khom mà khua xạc xào tiếng chổi. Nhớ hồi nào còn là đứa nhóc nhỏ xíu long nhong chân sáo, đang chơi đùa chạy nhảy khắp nhà. Thấy ngoại đang lui cui quét rác từ những chỗ góc khuất nhiều bụi bặm. Ngoại đang quét thì tôi chạy đến mà giẫm lên cây chổi của bà, hoặc là chạy đến bấu chặt vào chân bà. Thế là bà không thể nào mà quét dọn được nữa. Lúc đầu bà còn biểu “tránh chỗ khác cho bà quét nhà”, một lúc sau thì bà đành buông cây chổi vì đứa cháu ngoại nghịch ngợm.
Tiếng chổi xào xạc cũng gắn liền với hình ảnh của má với những lần quét dọn ở phía sau vườn. Những nhánh cây nhỏ, những chiếc lá khô rơi xuống nằm ngổn ngang dưới đất. Chỉ vài ba hôm thì tôi lại thấy má ra đó mà quét mà gom lại thành từng đống để đốt cho khu vườn được sạch sẽ. Cây chổi cũng cùng với má từ ở trong nhà, phía ngoài sân hay cả khi những lúc ngoài vườn. Mỗi khi công việc nhà được chút rảnh rỗi thì má lại quét.
Ngôi nhà của má chẳng có gì hơn ai, nhưng bù lại được cái là luôn rất sạch sẽ nên lúc nào cũng thấy mát mẻ trong lành. Hôm nào còn bận bịu quá mà phía trước hay sau nhà có rác má cũng kêu chị quét dọn. Tôi nhớ những lần nhà có khách đến chơi, câu đầu tiên mà họ khen gia đình là nhà cửa xung quanh thật sạch, nhìn thấy mát và dễ chịu vô cùng.
Má tôi tính rất kỹ lưỡng nên chị cũng phải học làm theo. Dù không giàu có dư dả tiền bạc nhưng đổi lại căn nhà giữa xung quanh màu xanh cây lá nên nó là luôn tạo ra một cảm giác thiên nhiên trong lành bình yên. Những buổi sáng sớm khi ánh nắng mặt trời vừa mới nhú lên thì trên những cành cây sau vườn đã ríu rít tiếng chim kêu. Những buổi chiều về cũng vậy. Đám chim chóc lại réo vang mà rủ nhau về tổ ấm.
Khoảng sân trước nhà tôi rất rộng. Má trồng mấy cây mận để sân có bóng mát. Những cây mận cứ ngày mỗi lớn thêm và xanh tươi màu lá. Tới mùa lại ra hoa kết trái, những chiếc lá vàng cứ thi nhau mà rơi xuống mặt đất. Vài hôm thì má lại xách chổi ra quét. Âm thanh tiếng chổi lại xạc xào êm đềm chậm rãi vang lên.
Vào mùa khô, trời nóng nực, tôi đem cái võng cột vào hai cây mận trước sân để nằm nghỉ trưa. Có hôm lại đắm chìm trong giấc ngủ lúc nào không hay biết. Rồi tôi lại mơ thấy mình cùng đám bạn trong xóm đang chơi đùa chạy nhảy tung tăng trong vườn và cùng những âm thanh tiếng chổi mà má đang quét rác kế bên rất nhẹ nhàng êm ả như chính đôi bàn tay của má. Khi tỉnh giấc thì không phải trong khu vườn phía sau, mà là má đang quét những chiếc lá vàng trước sân.
Những lần xa quê, cũng tiếng chổi lạc vào giấc mơ, nhưng khi tỉnh lại bốn bề lạ hoắc. Chẳng thấy bóng dáng của má đâu, tự dưng tôi lại thấy chạnh lòng.
Thời gian cứ trôi đi. Có những thứ người ta có thể đánh mất, nhưng âm thanh của tiếng chổi với tôi thì bao giờ cũng rất thân quen như một khúc tình của xứ sở quê hương.
ĐƯỜNG LANG
Đội tuyển Futsal Việt Nam thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng (BXH) FIFA sau khi lọt vào trận chung kết Futsal Đông Nam Á 2024.