08/04/2023 12:13
- Mưa rồi, bây coi đi soi ít bù tọt má ram sả ớt nghe, ba bây khoái món này lắm! Tiếng má vọng lên từ phía sau bếp.
- Dạ! Tôi lần ra sau nhà kiểm tra lại đèn soi, chuẩn bị tối nay kiếm ít bù tọt về cho má. Bù tọt nhỏ hơn ếch, nhưng lại lớn hơn nhái. Đặc điểm để nhận ra con bù tọt là nó có hai cái sọc xanh ở lưng. Xương bù tọt mềm hơn xương ếch nên khi ăn, người ta nhai cả xương.
Khoảng 7 - 8 giờ tối, mấy "anh bạn" bù tọt từ các hang hốc, mương rạch nhảy ra tìm mồi, tôi đã trang bị chiếc đèn pin pha sáng buộc chặt ở trán, một tay cầm cây chỉa dài, tay kia cầm giỏ đựng. Ánh sáng làm bù tọt lóa mắt. Mấy "em ấy"chỉ biết ngồi nhìn, thế là tôi sẽ dùng chỉa đâm bắt từng con bỏ vào giỏ. Cứ vậy mà hết ruộng này đến ruộng khác, giỏ bù tọt của tôi cứ lúc nha lúc nhúc.
Sáng bửng mắt, má tôi sẽ đem mấy anh bù tọt ra mần sương sương. Má rưới tro bếp hoặc nước sôi để bớt nhớ trên da. Cái cách bỏ tro vào giỏ bù tọt của má cũng thật hiệu quả, bù tọt bị cay mắt sẽ giãy giụa tróc ra hết nhớt, lắc cho sạch nhớt rồi má sẽ bắt ra dùng kéo cắt đầu lột da, nhanh hơn nhiều. Má tỉ mỉ cắt bỏ đầu, bàn tay, bàn chân, lột da, bỏ ruột, rửa sạch để ráo nước, cắt làm đôi, ướp với sả xắt mịn, giã nát, ớt bằm nhuyễn, muối, bột ngọt, đường và một ít cà ri. Ba tôi ghiền món bù tọt xào sả ớt của má lắm. Ba cầm ly trà trên tay thủng thẳng nói với má mấy chuyện hồi xửa hồi xưa thỉnh thoảng cũng đá vô cái chuyện hồi xưa má xào bù tọt với sả ớt mấy bữa ba qua vác lúa mướn nhà ngoại. Ba ăn rồi ba thương má hồi nào hông biết.
Má cười mắc cỡ. Mùi thơm lừng bay lên từ bàn tay nhỏ nhắn của má. Chảo dầu nóng già má sẽ cho tỏi, sả, ớt băm phi thơm, rồi cho thịt bù tọt vào đảo đều, nêm nếm vừa ăn, canh lửa vừa phải và đợi nước rút cạn là đã có thể cho ra dĩa.
Giản dị vậy mà ấm cúng không thể tả. Mấy năm xa nhà đi học đại học trên Cần Thơ, mỗi khi trời mưa là tôi nhớ da diết món bù tọt xào sả ớt của má.
Má kể hồi nhỏ, tôi khó nuôi lắm, bị còi xương. Nghe hàng xóm chỉ ăn bù tọt sẽ trị được "còi xương" ba tôi dầm mưa bắt bù tọt cho tôi ăn. Vậy mà tôi ăn đến ghiền hồi nào không biết. Dần dà thấy con trai có da, có thịt má với ba tôi mừng như ai cho vàng.
Sau này "nhổ giò", tôi đi theo ba soi bù tọt rồi tẻ ra bắt riêng. Bắt được nhiều hơn cả ba. Ba cười khà giao luôn cho đi soi bù tọt. Giao vậy chứ, khi tôi đòi đi soi ba luôn hỏi kỹ đã học bài thuộc hết chưa. Ban đêm khuya lơ khuya lắc ba vẫn thức trông chừng.
Món bù tọt xào sả ớt của má dung dị mà tôi nhớ đến quay quắt mỗi khi xa nhà. Mỗi lần ngồi ở ký túc xá nhìn mưa rơi về đêm thoang thoáng nghe đâu đó tiếng ếch nhái à uôm là lòng tôi lại rộn lên định chạy tìm cây đèn pin nhưng cũng thẫn thờ nhớ ra mình đang ở phố thị lấp lánh ánh đèn và rất nhiều ngôi nhà chọc trời san sát.
Sau này lập nghiệp nơi xứ lạ quê người, mái nhà riêng của tôi thi thoảng đơm đầy những ký ức tuổi dại qua những câu chuyện mà tôi kể cho các con nghe để rồi các con luôn háo hức trông cho đến những ngày hè để về quê mà sà vào lòng của nội đòi ăn cho bằng được món ăn mà ngày xưa ba nó mê đắm.
Ở thành phố xa xôi, mỗi khi những cơn mưa đầu mùa nặng hạt rơi ngoài mái hiên. Đó chính là những lúc tôi mong quay trở về nhà, sà ngay vào căn bếp cũ để hít hà cho đã thèm mùi bù tọt xào sả ớt của má. Tôi mong đêm xuống thật nhanh để đi lấy đèn soi bù tọt khi trời lất phất hạt mưa đêm.
Về nhà, với mỗi người sẽ mang lại cho mỗi con người sự bình yên khác nhau. Với tôi, về nhà, chỉ giản đơn là được ăn cơm với ba với má. Ba đã cho con trai sự trưởng thành để có thể đi vào đời bằng chính đôi chân của mình mà không phải dựa dẫm. Má sẽ gói ghém tất cả tình thương yêu vào món bù tọt xào sả ớt mà con trai của má xem như là món ngon nhất trần đời.
BÁCH CÁT
Qua 02 ngày thi đấu, tranh tài quyết liệt ở 5 nội dung: 2km, 5km, 10km, 21km và 42km của gần 15.000 vận động viên (VĐV) trong nước và quốc tế, sáng 24/11, Giải Bình Phước marathon - Trường Tươi Group lần thứ II, năm 2024 thành công tốt đẹp.