14/06/2021 16:42
Người Việt xưa lại có quan niệm xuất phát từ nền văn minh nông nghiệp lúa nước rằng, khi đất trời chuyển từ mùa khô sang mùa mưa là dịp sâu bọ nổi lên phá hoại mùa màng, gây bệnh tật cho con người. Vậy nên, Đoan ngọ là dịp để người người rủ nhau đi diệt sâu bọ. Diệt sâu bọ trong tự nhiên thì dễ, còn muốn diệt sâu bọ trong người, người ta phải ăn thật nhiều trái cây để dụ cho chúng nổi lên, rồi uống rượu vào cho chúng chết. Dù là người Trung Hoa xưa hay người Việt xưa, Đoan ngọ cũng là dịp để người người cùng nhau tìm về vùng sông nước, vườn cây trái vui chơi, nhằm tránh đi cái oi bức của đất trời đang đổ lửa mùa hè.
Nhà vườn huyện Cầu Kè thu hoạch nhãn. Ảnh: HỮU HUỆ
Thiên nhiên Nam Bộ quả thật diệu kỳ, khi đất trời chuyển từ mùa đông lạnh lẽo sang mùa xuân ấm áp cũng là lúc cỏ cây muôn loài vươn mình nẩy lộc, kết nụ đơm hoa để rồi rộ mùa trái cây cho con người “giải nhiệt” ngay giữa những ngày hè oi ả. Đi chơi, đi du lịch những vườn cây trĩu quả xanh mát miền sông nước là một nhu cầu rất thực của mọi chúng ta trong những ngày tháng Năm âm lịch này.
Các huyện nằm dọc hai bờ tả và hữu ngạn của miền hạ lưu Sông Hậu, thuộc các tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh là những địa bàn có đông đồng bào người Hoa cư trú, xen lẫn với người Việt và người Khmer. Gìn giữ nếp phong hóa xưa cộng với thời tiết chuyển mùa oi ả nên cứ vào mùa Đoan ngọ, từ sáng sớm người dân rủ nhau bao thuyền, thuê ghe đưa cả gia đình ra những cù lao giữa dòng Sông Hậu mênh mông sóng nước, vui chơi, ăn uống tận hưởng một ngày đoàn viên giữa bầu không khí trong lành, cho đến khi mặt trời khuất hẳn về Tây. Những năm trước đây, cù lao Công Điền (Nhơn Mỹ, Kế Sách, Sóc Trăng) là điểm hẹn lý tưởng, bởi nơi đây không bị sự tàn phá của chiến tranh và đường giao thông cũng tương đối thuận tiện, đến nỗi trong suy nghĩ cũa bao thế hệ người Hoa, người Việt trên miền Sông Hậu, địa danh cù lao Công Điền gắn chặt với ngày trẫy hội mùng Năm tháng Năm.
Những năm gần đây, trong tập quán sinh hoạt trẫy hội mùa Đoan ngọ, có sự “chuyển dịch” từ cù lao Công Điền lên phía thượng nguồn Sông Hậu chừng mươi cây số, đến cù lao Tân Qui (xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh). Điều này cũng dễ hiểu, bởi Tân Qui là vùng đất quanh năm nước ngọt, so với Công Điền bị nhiễm mặn vào mùa khô nên cây trái ở đây phong phú hơn về số lượng, đa dạng hơn về chủng loại và nhất là có sự vượt trội hẳn về mặt chất lượng. Cộng vào đó, song song với sự phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh bên bờ tả ngạn Sông Hậu, đường sá về các huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long), huyện Cầu Kè (tỉnh Trà Vinh) đã được đầu tư, thuận lợi hơn nhiều mà Tân Qui chỉ cách đất liền 02 huyện này bởi một dòng sông không quá 400 thước chiều ngang. Đó là chưa kể sự năng động, hiếu khách của người dân Tân Qui cũng là một yếu tố không nhỏ hấp dẫn khách nhàn du và “níu chân” họ trở về trong những mùa Đoan ngọ năm sau.
Tôi đã một lần đến với Tân Qui trong những ngày tháng Năm âm lịch. Những bến phà nối Tân Qui với bờ Tích Thiện (Trà Ôn) và bờ An Phú Tân (Cầu Kè) ồn ã người xe trong cả tuần lễ và thực sự trở nên quá tải suốt 02 ngày mùng Bốn và mùng Năm Đoan ngọ. Tiện lợi hơn nữa là từ bến phà Bến Cát, xe bốn bánh có thể sang và đi suốt lộ nhựa mới hình thành, suốt trục dọc cù lao. Tuy nhiên, du khách vẫn thích đi bằng xe máy để tự mình dong ruỗi trên mạng đường đale, tỏa đi khắp các xóm ấp của cái cù lao gần chục cây số chiều dài này. Những người lớn tuổi đi cả gia đình lại thường chọn cho mình sự an toàn trên những chiếc xe 12 chỗ ngồi, gởi xe vào ngôi nhà nào đó bên tuyến lộ nhựa, rồi dắt tay nhau lội bộ tha thẩn suốt trong màu xanh triền miên, bất tận của lá, trong màu vàng đỏ của chôm chôm, màu mỡ gà của sầu riêng, màu tím thẩm của măng cụt… lúc nào cũng lúc lĩu quả, từ chân vườn nhà này đến chân vườn nhà khác, từ xóm này sang xóm khác, từ ấp Tân Qui 1 đầu mõm đến ấp Tân Qui 2 cuối đất cù lao. Cù lao Tân Qui mùa Đoan ngọ luôn rộn rã tiếng nói cười của hàng ngàn nam thanh nữ tú, áo quần đủ màu sắc, đến từ khắp nơi trong tỉnh Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh lân cận trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Xen lẫn trong đó, những âm thanh cao vút của cơ man bao cánh ve đâu đó ẩn mình trên những thân cây, của cơ man cánh chim tíu tít buông mình trong từng tán lá.
Xưa nay, Tân Qui vốn đã nổi tiếng là xứ sở của những vườn cây ăn trái, được bè bạn gần xa sánh với một Cái Mơn của Bến Tre, một An Bình của Vĩnh Long… sản phẩm chủ lực truyền thống của dải đất cù lao giữa dòng Sông Hậu mênh mông này chôm chôm và sầu riêng. Chôm chôm Tân Qui dày cơm, thịt tróc, luôn mọng nước thơm ngon. Vài thập niên trước, loại cây dễ tính này chiếm đến hơn hai phần ba diện tích vườn cù lao nên mỗi năm khi trời bắt đầu sa mưa, cả Tân Qui như một bức tranh khổng lồ với ba màu xanh lá, vàng và đỏ trái chôm chôm chín cứ lồng vào nhau khi khiêu khích thị lực con người. Sầu riêng Tân Qui xưa nay là loại sầu riêng da xanh, trái to, dày cơm và mùi vị rất đặc trưng nhưng dỡ cái là hạt to và cây lại quá cao, cứ như những cây cột hàng chục thước vươn thẳng lên trời, dễ gây nguy hiểm cho người làm vườn và khách du lịch, nhất là những buổi mưa giông.
Những năm gần đây, dân nhà vườn Tân Qui ưa chuộng giống sầu riêng moong thoon, sầu riêng hạt lép có tên gọi RI… thân cây thấp, trái sai màu mỡ gà, ít hạt lại dày cơm. Khách du lịch trên đất Tân Qui thường tìm đến nhà anh Sáu Nguyên, anh Ba Hiển, chú Sáu Non… ở Tân Qui 1, được xem là những “đại gia” sầu riêng. Tại những khu vườn này, bạn có thể tự tay chọn lấy những quả sầu riêng vừa chín tới, thơm lừng như gói gọn cả hương vị đất trời vào đấy.
Mùa Đoan ngọ trên đất Tân Qui cũng vừa chớm mùa măng cụt. Chuyện cây măng cụt đứng được trên dải đất cù lao này quả có thể xem là một câu chuyện dài nhiều tập của nhiều thế hệ người dân nhà vườn Tân Qui. Là dân nhà vườn cố cựu mà cứ phải xót xa về những chu kỳ “trồng - chặt” bất tận của người chung quanh khi mãi lao vào cuộc chạy đua với sa bô, với long nhãn… chính vì vậy, nhiều người cố tìm cho mình một loại cây nào đó, đứng được trên thị trường nhiều bất trắc và ông đã nhận ra đó là cây măng cụt. Ít ai ngờ rằng nghề trồng măng cụt ở Tân Qui chỉ như những anh học trò học lóm của xứ vườn Cái Mơn, Lái Thiêu… vậy mà chẳng bao lâu sau, măng cụt Tân Qui lại vượt qua chính những tên tuổi ấy, giành giải quán quân tại hội thi trái cây ngon miền Nam và “Măng cụt Tân Qui” trở thành một thương hiệu được cầu chứng. Ngày nay, khu vườn chuyên canh măng cụt của anh Út Nhiều, anh Chín Hoàng, anh Út Rụp… là những địa chỉ có sức thu hút mạnh nhất trên đất Tân Qui mùa Đoan ngọ.
Trên dải đất cù lao này còn có một khu vườn khá đặc biệt là vườn xoài Minh nhà anh Bé Tư ở ấp Tân Qui 2. Hơn 02 héc-ta diện tích khu vườn này trước đây chỉ trồng độc một loại mít Mã Lai, mà mỗi cây “đeo” vài trăm trái là chuyện thường tình. Vậy mà anh còn “chê” và vừa chuyển đổi thành công sang trồng hơn ngàn gốc xoài Minh. Nhìn những cây xoài gần chục năm tuổi, mỗi cành năm - ba trái nhưng trái nào cũng to cỡ đầu gối người lớn, khiến khách đường xa, nhất là bọn con nít hiếu kỳ như không thể nào dứt ra được. Xoài Minh không ngọt như cát Hòa Lộc hay xoài Châu nghệ mà nó có vị hơi chua chua ngòn ngọt, giòn và thơm, ăn sống cũng ngon mà “đưa cay” cũng “bắt”.
Đến Tân Qui mùa này, những người có thời gian rỗi rãi lại ưa mạo hiểm thường xuôi xuống phía Khém Lớn, nơi có xóm ngư phủ vài chục hộ chuyên nghề “săn cá bông lau”. Có lẽ, dòng Sông Hậu đoạn cuối cù lao Tân Qui là nơi tiếp giáp mặn ngọt nên cá nước ngọt phía trên nguồn dồn xuống, cá nước mặn phía dưới biển dồn lên, tạo ra một ngư trường nhiều tôm lắm cá. Tháng 3 năm 2007, người ta đã bắt được chú cá chép vàng to gần trăm ký, còn ba năm trước nghe nói cũng từng có con cá đuối nặng hơn 200 ký vướng lưới tại đoạn sông này. Điều trùng hợp lý thú là mùa Đoan ngọ cũng là thời gian cánh thợ “săn cá bông lau” gấp rút những chuyến cuối mùa. Ngồi trên những chiếc tam bản “bé nhỏ đến mong manh”, nín thở hồi hộp lần theo bóng đàn cá bông lau vẫy vùng giữa dòng sông mênh mông, rực rỡ màu ráng pha sóng nước có lẽ là một ấn tượng suốt đời khó phai.
Cái hấp dẫn bậc nhất của ngày Đoan ngọ trên đất Tân Qui chính là sự cởi mở, lòng hiếu khách của người dân trên dải đất cù lao quanh năm đối đầu cùng sóng gió này. Bà con Tân Qui làm du lịch nhưng chẳng mấy bận tâm đến cái qui luật cạnh tranh đến lạnh lùng của cơ chế thị trường. Đến cù lao, trước hết anh là khách của dân cù lao. Chuyện bán buôn trao đổi là chuyện nhỏ, hồi sau hẳn tính, đã đến đây thì hãy vào đây cùng nhau uống cạn ly rượu Đoan ngọ, để cùng nhau “diệt sâu bọ” cho vườn cây Tân Qui thêm xanh tốt, bội thu, cho mỗi người, chủ cũng như khách, tránh xa bệnh tật trong suốt năm dài.
Mùa Đoan ngọ, hãy đến Tân Qui nếu như bạn chưa từng đến và hãy trở lại Tân Qui nếu đã một lần đặt chân lên dải đất cù lao trù phú mà đầy lòng mến khách này!
TRẦN DŨNG
Ngày 24/11, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long kết hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức lễ khánh thành cầu nông thôn Y88. Đây là công trình được xã Phương Thạnh chọn chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.